Câu truyện khởi nghiệp ‘tuổi 50’ của đàn ông Việt
Năm 2014, khi nhận được giấy chứng nhận của Cục Sở hữu trí tuệ cũng là lúc tôi bước qua tuổi 50, nhưng vẫn quyết định thành lập thêm doanh nghiệp khác. Đó là doanh nghiệp
Tôi đã phải đánh đổi rất nhiều thứ từ công sức, tiền bạc,… để có thể khởi nghiệp thêm một lần nữa ở tuổi 50 với sản phẩm do chính mình sáng chế.
Sinh ra và lớn lên ở Biên Hoà, tôi đã trải qua thăng trầm gần 30 năm với việc kinh doanh miến dong. Tôi đã nếm trải nhiều cay đắng, từ những lúc bị khách hàng xù nợ và cảnh bị thiếu nợ nên người ta kéo đến nhà xiết từ con heo nái đến cái tivi… nên rất đau lòng. Tuy nhiên, những điều đó chưa bao giờ làm tôi nản lòng mà vẫn luôn kiên trì và tự nhủ phải cố gắng gầy dựng lại.
Đến năm 2006, tôi quyết định thành lập doanh nghiệp và chính thức trở thành nhà cung cấp sản phẩm vào các hệ thống siêu thị Co.op Mart, BigC… với thương hiệu riêng. Nhưng đó lại là sự lựa chọn đầy thử thách và tôi thấy câu nói: “Có khách hàng đã khó, giữ được khách hàng càng khó hơn” rất đúng trong trường hợp này.
Sau 5 năm hoạt động, công ty tôi lỗ nặng bởi những lý do khách quan lẫn chủ quan. Lần này, tôi vẫn không nản lòng và tiếp tục cố gắng vượt qua mọi khó khăn để duy trì doanh nghiệp sống sót cho đến tận bây giờ.
Điều duy nhất tôi tâm niệm là trong bất cứ hoàn cảnh nào, sản phẩm của mình khi đưa ra thị trường đều phải có chất lượng cao nhất có thể. Vì lý do đó, năm 2009 tôi đã tự mày mò nghiên cứu ra hệ thống sấy miến bằng năng lượng mặt trời (đã thành công cùng bằng chứng nhận “Giải pháp hữu ích” của Cục Sở hữu trí tuệ cấp năm 2014).
Tuy nhiên, để có được sự chứng nhận này, tôi đã trả giá rất đắt. Ngày nộp hồ sơ đăng ký “Giải pháp hữu ích” năm 2010, tôi nhận thấy nếu không phổ biến công nghệ này ra ngoài xã hội thì thật lãng phí những gì mình nghiên cứu được. Và tôi đã quyết định triển khai ý tưởng về công nghệ sấy nhiệt mặt trời ra cộng đồng.
Sự lựa chọn đó đã làm tôi hao tổn nhiều thứ… Những đồng tiền cứ “rủ nhau đội nón ra đi”. Thoáng chốc đã qua 3 năm thực nghiệm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Cùng với khoảng thời gian này, ngôi nhà dự tính xây lại của tôi cũng không thể thực hiện bởi tiền đã cạn kiệt vào công cuộc triển khai ứng dụng này. Nhìn những đưa con nhỏ cứ hỏi chừng nào ba xây nhà… mà tôi đau thắt ruột và đành khất lại với chúng hết lần này đến lần khác.
Để triển khai giải pháp ấy, tôi phải làm gần 10 công trình lớn nhỏ, có cái làm lại lần thứ hai mới thành công. Tuy nhiên, đổi lại, kết quả là tôi phát hiện ra nhiều thứ mà trong mớ lý thuyết của các trường đại học bấy lâu tưởng đúng nhưng không phải vậy. Nắm trong tay nguyên lý thoát ẩm mới của hệ thống sấy đối lưu, tôi tiếp tục ứng dụng vào những sản phẩm tiếp theo…, nhưng những đồng tiền mới vẫn tiếp tục ra đi.
Năm 2014, khi nhận được giấy chứng nhận của Cục Sở hữu trí tuệ cũng là lúc tôi bước qua tuổi 50, nhưng vẫn quyết định thành lập thêm doanh nghiệp khác. Đó là doanh nghiệp Nhiệt Mặt Trời với thông điệp: “Mặt trời là của chúng ta”.
Những sản phẩm của doanh nghiệp tôi đang ở giai đoạn sơ khai và cần thời gian để hiện đại hoá hơn nữa. Đặc thù của nhiệt mặt trời là đầu tư ban đầu khá cao cho nên nhiều đơn vị rất muốn tham gia cùng, nhưng khi nói đến tiền thì họ lại “nhụt chí”.
Tôi đang tìm cách hạ giá thành sản phẩm để khách hàng bình dân cũng có thể đầu tư. Bởi hiện tại, bộ thu nhiệt mặt trời lắp đặt trên mái nhà xưởng đã chiếm gần 50% giá trị công trình.
Sau hơn một năm hoạt động, tôi vẫn chỉ hoàn thiện các mẫu sản phẩm mà chưa có lấy một đồng doanh thu. Người ta thường nói không nên khởi nghiệp một mình, nhưng với một lĩnh vực mới mẻ và là người đi tiên phong không dễ tìm đúng người đồng hành.
Cảm giác cô đơn của người tiên phong đang dâng trào, biết rằng phía trước là cả núi chông gai nhưng tôi vẫn kiên trì theo đuổi và tiếp tục tìm kiếm người đồng hành đúng nghĩa. Cho đến lúc này, doanh nghiệp tôi vẫn phải vật lộn với những khó khăn ở bước khởi đầu… Ai có thể đồng hành là điều tôi đang tìm kiếm.
Leave a Reply